Tôi viết bài này khi vừa mới kết thúc thử thách 30 ngày viết blog. Cho đến hôm nay, tôi đã xuất bản 15 bài viết trên trang blog này. Bài viết cuối, tôi sẽ không nói gì nhiều, chỉ là một vài chia sẻ về những khó khăn của chặng đường vừa qua. Và dĩ nhiên, tôi sẽ còn tiếp tục viết blog, vì đây là cách tôi lựa chọn để rèn luyện và phát triển.
Với tôi, thì việc viết blog không đơn giản lắm, tôi vốn không giỏi văn như bao người khác. Ngày đi thi văn tôi chỉ thường viết được 3 trang rưỡi khi những người khác xin tờ 2, tờ 3. Và tôi cũng thực sự phát “ngấy” với kiểu học thuộc lời văn ý thơ được cho sẵn. Trường học dạy và bắt chúng tôi phải viết văn vừa bay bướm, vừa theo công thức dập khuôn, đôi khi còn tâng bốc và nịnh bợ. Thứ văn học được dạy ở trường học đã khiến tôi bị ám ảnh và ghét môn văn. Những con điểm chỉ vừa đủ không rớt đã khiến tôi nghi ngờ khả năng viết của chính mình. Chính vì thiếu đi một niềm tin yêu vào cây bút, nên viết blog là một chặng đường gian nan. Mỗi lần tôi cầm bút lại là một lần thử thách bản thân vượt qua hồi ức “khủng khiếp” với môn văn trong quá khứ. Tiếng nói nhỏ bên trong bắt đầu thì thầm: “mày không đủ tốt, không có năng khiếu, việc này có ý nghĩa gì chứ? Đang còn đống việc phải lo kìa”. Đó là lúc tôi phải chế ngự cái tâm, và nhớ lại mục đích ban đầu của mình, điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ. Và mỗi lần tôi hoàn thành bài viết chính là một lần tôi chiến thắng bản thân mình, vượt qua nỗi nghi ngờ và dập tắt đi tiếng nói tiêu cực bên trong.
Thử thách tiếp theo: tìm chủ để, ý tưởng. Thú thực tôi đã có những khó khăn khi định hình mục đích của chính blog này. Mình sẽ viết chủ đề gì, cho ai, và hướng đến mục đích gì?? Và mỗi khi viết về một chủ đề mới? Tôi đều phải trăn trở suy nghĩ ra một điều gì đó đáng để nói, có một chút giá trị thực tiễn. Vì tôi không muốn phí thời gian viết về những thứ ko mang lại giá trị. Nhưng rồi tôi đã làm được, để mà viết được, tôi đã phải thay đổi. Tôi đã quan sát cuộc sống kỹ hơn, con người kỹ hơn, để khám phá ra những thứ giá trị xung quanh. Thì ra chúng vẫn luôn ở đó, giờ tôi mới nhận ra.
Thử thách thứ ba, thời gian và công việc tương đối bận rộn. Nên tôi phải học cách tận dụng những khoảng thời gian nhỏ, và bớt lãng phí thời gian hơn. Và tôi nhận ra những khoảng thời gian nhỏ nhưng được sử dụng tập trung và có mục đích, có thể tạo ra một kết quả ý nghĩa.
Thử thách cuối cùng: sự cầu toàn. Nhiều lúc, tôi không hài lòng với những thứ mình viết nên lại xóa đi tất cả và viết lại từ đầu. Rút cục, tôi vẫn có lúc cứng đầu như khi còn bé vậy. Dù chỉ là một kẻ A-ma-tơ, nhưng tôi đã phần nào cảm nhận được con đường của một cây viết thực khó khăn. Thế nhưng……
Sau tất cả những khó khăn, tôi đã vượt qua được chặng đường này. Tôi đã xuất bản được một blog của mình. Từ trong ý tưởng và ước muốn của tôi, một điều gì đó đã trở thành sự thực, một giá trị chưa từng có đã được chính tôi mang đến cuộc đời này. Hơn hết, tôi còn chứng minh cho mình thấy, chỉ cần có ý muốn làm chắc chắn sẽ làm được, sẽ có cách. Nếu chúng ta đặt mục tiêu và quyết tâm, kiên trì hằng ngày theo đuổi thì, bằng cách nào đó, chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta muốn. Do đó phải luôn đặt những mục tiêu lớn hơn khả năng hiện tại của bạn. Chẳng hạn, chắc tôi sẽ không thể nào lập được 1 blog và viết được 15 bài, nếu ngay từ đầu tôi không đặt mục tiêu tham gia và chiến thắng thử thách này.
Xin kết lại bằng bài thơ tôi thích của một idol:
“Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao cho đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”